Chương 2: Chăm sócNgoài trời nắng ấm chói chang còn trong phòng đại thiếu gia Hàn Khuynh tiếng khóc vang trời cùng cái mặt lạnh của đại thiếu nhà người ta, anh ngồi đó xem coi đứa bé mềm mại như cục bông này khóc đến khi nào mới dừng, hôm qua có quản gia Lưu cũng chỉ anh thay tả pha sữa. Khiến anh cả đêm mất ngủ hôm nay còn đòi gì nữa mà cứ khóc ầm ĩ? Sữa uống rồi, tả đã thay, người cũng tắm sạch sẽ,... còn đòi gì!?Anh ngước nhìn đồng hồ treo tường có hình thù kì quái do cô của anh bỏ công ra trang trí có chút chán ghét, nhưng cũng phải xem giờ bằng nó thôi. Đã 10 giờ đến lúc anh phải đi đến các chi nhánh của Lộ Vũ ở thành phố Y này, tập đoàn chính của Lộ Vũ lại nằm ở thành phố Z ba mẹ và cô anh cứ thay phiên nhau quản lý tập đoàn. Công việc nhiều đến nỗi gần như quên ăn quên ngủ, ba mẹ thì quên có một đứa con như anh, còn cô thì quên để mắt đến đàn ông. Nhà họ Hàn anh quên rất phong phú?Nghĩ liền làm anh cầm áo vest đen, dù còn nhỏ tuổi nhưng khí chất trên người anh là chẳng thể nào xem thường, cái loại khí chất trưởng thành mang chút hơi lạnh của mùa đông trắng xóa và sự cao ngạo như loài mãnh thú làm chủ một mảnh rừng thiên, khiến người người ngưỡng mộ không thôi. Anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại mặc kệ đứa bé trong phòng kia. Nhưng khi anh đóng cửa lại cũng là lúc đứa bé ngừng khóc, nó mở mắt to tròn mà nhìn trần nhà sơn màu trắng hay chùm đèn ở trên đỉnh đầu phát ra một màu vàng ấm áp, tất cả rèm phòng đều đóng với hai màu chủ yếu đen và trắng với ánh đèn vàng khiến nó thêm lung linh hơn, bé nhìn quanh lại ư e rồi lại cười.Nhưng khi có tiếng mở cửa lại gồng người khóc dữ dội, đó chẳng ai khác là nữ người hầu mới vào làm, cô ta đã từng có con nên ít nhiều cũng biết chăm sóc bé con. Nhưng dù dỗ nhường nào bé cũng chẳng nín, chỉ khóc rồi khóc đến nỗi Hàn Hoa Mị phải vào cuộc. Bé con khóc đước 30 phút rồi còn khóc nữa thì chết mất, vội đuổi người hầu ra ngoài, cô nở một nụ cười với cô bé, ngón tay thon dài khẽ béo má bé. Miệng mấp máy, chẳng ai biết cô nói gì với bé mà bé lại chịu ngủ mà còn ngoan ngoãn uống sữa."Đời con gắn liền với con bé rồi"- cô thầm nghĩ rồi dựa vào tường, mắt thoáng qua vài tia hứng thú với 2 đứa trẻ này.Ấy vậy mà đến 9 giờ khi anh được Triệu Tuấn, bạn của cô anh đưa về nhà. Thì đứa bé trong phòng bắt đầu khóc toáng lên, cô hầu ngồi canh bé ngủ gục cũng giật mình thức dậy. Vội vàng bế bé lên mà dỗ dành, ai ngờ càng dỗ càng khóc, khóc đến xanh đỏ mặt mày. Lại lần nữa Hàn Hoa Mị phải quăng cục lười biếng đang hưởng thụ mấy tuần rảnh rang của mình mà bước qua phòng cảu thằng cháu, khẽ ngáp đảo mắt nhìn phòng vốn chỉ có hơi lạnh của thằng cháu và sự trang nhã của thiết kế nội thất. Nay lại có cảm giác ấm áp lạ thường, đứa bé nhỏ này chỉ mới hơn 4 tháng tuổi mà lại hiểu lời cô rồi, giỏi quá!Nhưng hiểu theo kiểu đột kích này thì hơi quá, mỗi lần khóc đều có người qua kêu cô hơi thời gian rảnh rỗi của cô bay, đang bay và bay rất xa. Chân trần cô đi trên sàn nhà lạnh lẽo, cô khi ra khỏi phòng đã quên mang dép rồi. Đi đến bên cái nôi cô bế đứa bé trong nôi lên, bé nhìn cô trau mày thật sâu, ... rồi khóc ròng. Ôi cô thật có duyên với trẻ con.Ở dưới nhà.- Chú vào nhà đi! - anh lạnh nhạt nói, đã có 9 phần đuổi và 1 phần dành cho cô bé trên phòng rồi. Triệu Tuấn nghe ra ý đuổi khách của đại thiếu gia 10 tuổi trước mắt này, ngoài việc nhìn cậu hơi thấp ra thì toàn bộ từ trên xuống dưới đều giống như một người làm ăn lâu trong thương trường. - Tôi có chút đói, tôi có thể lên nhà ăn gì không? - Triệu Tuấn cười gian manh hỏi.- Mặt dày! - anh nhướn mày, quay lưng vào trong nhà. Anh muốn xem thử đứa bé đó như thế nào rồi? Còn tên này không cần quan tâm. Sớm muộn gì hắn cũng sắp thành người nhà anh.Anh đi lên phòng nhìn đứa bé, cuối cùng nhìn thấy cảnh người cô bình thường tôn quý, quyến rũ của mình hôm nay lại không kém phần chật vật. Nhưng đứa bé đó thì cứ khóc, anh vội vàng đi đến. Giựt lấy bé từ trong tay cô mình. Hàn Hoa Mị nhìn thằng cháu này mà tức giận không thôi, cô chu mỏ làm mặt quỷ. Nhìn đứa bé im thin thít còn cười tươi rói làm cô còn tức hơn, hai đứa trời đánh. Hậm hực định bỏ về phòng thì lại thấy Triệu Hàn ở cửa ra vào, nhoẻn miệng cười sắp tới mang tai. Lâu lâu mới thấy Hoa Mị của anh đáng yêu như vậy cũng nên cười một chút.- Tổng giám đốc khu B à! Có phải anh rảnh quá, nên bây giờ mới có thời gian ở đây cười nhạo người khác không hả? - cô nhướng mày, liếc mắt nhìn anh. Đang không có ai trút giận thì thôi trút lên anh vậy.- Không thưa tổng tài ngược lại tôi rất bận, đặc biệt là chăm sóc em. - nữa câu sau anh nghiêng người nói nhỏ với cô, tiện lại liếm nhẹ vành tai nhỏ của cô. Cô hếch mũi chu mỏ, giận hờn quay đi. Hứ, không thể trút giận được bực thật.Triệu Hàn nhìn bóng dáng cô bước đi lại nhìn tổng tài tương lai của Lộ Vũ chăm sóc đứa bé nhìn cũng biết tương lai là một đại mỹ nhân. Đứa bé này cũng không biết là họa hay là phúc đây nữa!?Miên man suy nghĩ rồi lại nhanh chóng đuổi theo Hoa Mị, hơi đôi lúc cô cũng thật trẻ con 25 tuổi vẫn như lúc 13 tuổi chẳng khác bao nhiêu. Khi đuổi kịp cô đến phòng của cô, anh nhanh chóng kéo cô vào lòng.- Giận sao? - anh nhàn nhã hỏi trong âm điệu có mấy phần nhớ nhung.- Hứ! Không phải thích chọc ghẹo em sao? Còn đuổi theo em làm gì? Buông ra đi cả tuần người ta bị bệnh một cuộc gọi cũng không có, có phải bây giờ tinh trùng xong tới não. Không có ai làm nên mới đến đây tìm em phải không? - cô vừa ủy khuất nói vừa giãy giụa ra khỏi vòng tay của anh. Đáng tiếc Hoa Mị cô rất yếu ớt từ khi ba sinh mẹ đẻ ra đã thế nên việc thoát khỏi gọng kìm này là một đều hết sức không có thể.Anh nghe cô nói, có chút buồn cười. Nhưng cũng chẳng nói gì, anh ôm cô thật mạnh rồi lại hít một hơi dài mùi hương trên người cô mới buông ra rồi chạy đi, cô đơ hoàn toàn.- Triệu Hàn anh giỏi lắm dám lừa em! - mấy bữa cô đi làm thế nào cũng biết tay, nhưng cô nào biết người nào đó không phải chạy về mà chạy qua Hàn lão gia.Thư phòng Hàn ông- Triệu Hàn! Cậu nói sao thế, tôi biết con bé không phải một người ngang ngược. Làm sao cậu bàn công việc của công ty mà con bé lại giận dữ được chứ!? Cậu nói gì sai rồi phải không? - Hàn ông từ tốn hỏi.- Không phải thưa cựu tổng tài! Là do kế hoạch dự án này rất quan trọng. Nhưng khi đưa Hàn Khuynh về cậu ấy lại kiên quyết không cho tôi về nhà lấy bản dự án, nên tôi đành nói miệng với Hàn tiểu thư. Cô ấy lại đòi xem kế hoạch dự án tôi bảo ở nhà, cô ấy nói muốn đến nhà tôi xem,...nhưng cô ấy bị bệnh tôi không cho cô ấy đi cô ấy liền nổi giận! - Anh một hơi dài kể câu truyện do trí tưởng tượng của bộ não đưa ra cho Hàn ông nghe.- Vậy cậu cứ cho nó đi! - Hàn ông hơi to tiếng nói.- Nhưng không có Hàn ông nói chỉ e mọi người nghĩ chúng tôi có gì mờ ám thì lại liên lụy sến thanh danh của Hàn tiểu thư.Hàn ông nhìn anh cười cười, lại đi qua phòng cô con gái út. Bảo cô phải nhanh đến nhà của Triệu Hàn.Trên xe - Anh giở trò gì phải không? - cô chu môi hỏi, khi nãy cãi với ba, vậy mà ba vẫn bắt cô phải đi. Thì chắc chắn anh phải giở trò gì đây.- Anh chẳng làm gì hết, chỉ do Hàn ông hiểu lòng người! - anh biết Hàn ông ít nhiều cũng biết mối quan hệ của anh và cô.- Giỏi ngụy biện! - cô lạnh lùng liếc xéo anh.


Bạn đang xem: Truyện cưng chiều cô vợ bé nhỏ của tổng tài


Xem thêm: Gọi Anh Là Nắng Để Em Được Làm Mây Trắng, Lời Bài Hát Tình Yêu Màu Nắng (Acoustic Version)

Rồi lại quay đi nhìn ngoài trời. Cô nào biết khuôn mặt vô tư này lại chính là thứ làm cho gã đàn ông này say mê đến thế.